Sáng 21/08 mình bắt xe ô tô từ Ninh Bình lên Thái Nguyên. Do có kinh nghiệm lâu năm ( hơn 1 năm ) trong việc đi lại tuyến đường này nên mình chọn cung giờ vắng khách cho đỡ bon chen. Quả đúng như mong đợi, xe chỉ có lác đác vài khách, mình khệ nệ khiêng cái ba lô cùng cái cặp lap chui vào hàng ghế cuối ngồi yên vị.
Chốc chốc chiếc xe lại tạt vào lề đường để rước một hai khách lên, chuyện bình thường của bất kỳ cái xe nào. Tuy nhiên mình để ý thấy có một chú thanh niên cỡ nhỏ hơn mình một vài tuổi luôn nhăn nhó khó chịu mỗi khi xe dừng và đón khách. Chú này thể hiện thái độ không lấy gì làm vui vẻ với những vị khách mới lên vì có vẻ chú ấy cho rằng vì họ mà chú ấy phải chậm hành trình lại vài giây.
Những vị khách mới lên thì đương nhiên chả thèm để ý mặt chú ấy, cho nên dù chú ấy có nhăn mặt hay lăn ra cào mặt thì những vị khách mới lên vẫn cười vui hớn hở khi chọn được một chỗ ngồi ưng ý.
Ngẫm lại mình thấy cũng có đôi lần cho mình cái quyền nhăn nhó khó chịu, lúc đó mình đã nghĩ cái sự nhăn nhó của mình là nó "nguy hiểm" lắm, nó có thể khiến cho kẻ nào "bị" mình nhăn nhó sẽ cảm thấy như bị tùng xẻo. Nhưng thực tế trước mắt mình cho thấy, thằng nhăn nhó mới là thằng khổ nhất vì tâm trạng bất an, mặt mày nhăn nhó tốn năng lượng, còn thằng "bị" nhăn nhó thì vẫn vui hơn hớn, chả có gì buồn khổ lo nghĩ vì cái sự nhăn nhó của thằng kia.
Thế nên kết luận là nhăn nhó làm quái gì, chỉ tổ mệt mình. Cứ mặc quần đùi ngồi xổm trên khó khăn mà cười cho sướng. Hé hé
Chốc chốc chiếc xe lại tạt vào lề đường để rước một hai khách lên, chuyện bình thường của bất kỳ cái xe nào. Tuy nhiên mình để ý thấy có một chú thanh niên cỡ nhỏ hơn mình một vài tuổi luôn nhăn nhó khó chịu mỗi khi xe dừng và đón khách. Chú này thể hiện thái độ không lấy gì làm vui vẻ với những vị khách mới lên vì có vẻ chú ấy cho rằng vì họ mà chú ấy phải chậm hành trình lại vài giây.
Những vị khách mới lên thì đương nhiên chả thèm để ý mặt chú ấy, cho nên dù chú ấy có nhăn mặt hay lăn ra cào mặt thì những vị khách mới lên vẫn cười vui hớn hở khi chọn được một chỗ ngồi ưng ý.
Ngẫm lại mình thấy cũng có đôi lần cho mình cái quyền nhăn nhó khó chịu, lúc đó mình đã nghĩ cái sự nhăn nhó của mình là nó "nguy hiểm" lắm, nó có thể khiến cho kẻ nào "bị" mình nhăn nhó sẽ cảm thấy như bị tùng xẻo. Nhưng thực tế trước mắt mình cho thấy, thằng nhăn nhó mới là thằng khổ nhất vì tâm trạng bất an, mặt mày nhăn nhó tốn năng lượng, còn thằng "bị" nhăn nhó thì vẫn vui hơn hớn, chả có gì buồn khổ lo nghĩ vì cái sự nhăn nhó của thằng kia.
Thế nên kết luận là nhăn nhó làm quái gì, chỉ tổ mệt mình. Cứ mặc quần đùi ngồi xổm trên khó khăn mà cười cho sướng. Hé hé